Lớn lên trong thiếu vắng nhưng tràn đầy yêu thương
Tuấn sinh ra trong một gia đình Công giáo có hoàn cảnh không mấy dư dả. Khi cậu mới 6-7 tuổi, biến cố ập đến khi người bố qua đời. Từ đó, mẹ trở thành trụ cột duy nhất, một mình nuôi hai chị em khôn lớn. Chị gái của Tuấn hiện đang theo học đại học, còn cậu là con trai duy nhất, cũng là lao động chính trong nhà ở độ tuổi đẹp nhất của sức trẻ.
Mẹ Tuấn là công nhân vệ sinh môi trường. Công việc của bà bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 18 giờ chiều. Gần như cả ngày bà gắn với những con đường, với chổi, với xe rác. Những hôm nắng gắt hay mưa rét, bà vẫn lặng lẽ làm việc, dành toàn bộ tình thương cho con và chưa một lần than vãn. Tuấn bảo, từ nhỏ cậu đã quen với hình ảnh mẹ đi từ khi trời còn tối mịt, trở về khi nắng đã ngả chiều. "Mỗi lần nhìn mẹ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, em chỉ nghĩ sau này mình phải cố gắng để đỡ đần mẹ nhiều hơn" - Tuấn chia sẻ.
Nhận biết được hoàn cảnh gia đình, Tuấn luôn tự nhủ phải sống ngoan ngoãn, không để mẹ phải lo lắng thêm. Học hết cấp hai, tự thấy mình không có thế mạnh về học tập, cậu quyết định dừng lại ở bậc THCS để đi học nghề. Đó không phải là một lựa chọn dễ dàng, nhưng là lựa chọn thực tế. Cậu của Tuấn có một xưởng mộc nhỏ trong làng. Thay vì tiếp tục học lên trong sự chật vật, Tuấn xin theo cậu học nghề. Vừa được dạy tận tay từng đường cưa, mũi đục, cậu vừa được cậu hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt, có thêm chút tiền gửi về phụ mẹ trang trải cuộc sống.
Từ xưởng mộc nhỏ đến ước mơ lớn
Hàng ngày, cuộc sống Tuấn xoay quanh mùi gỗ, tiếng máy cưa và lớp bụi mịn phủ trên áo. Công việc mộc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và cả sức bền. Có những hôm đứng cả ngày bên bàn bào, tay rộp phồng vì chưa quen. Nhưng với Tuấn, đó không phải điều khiến cậu chùn bước. Bản tính hướng nội khiến Tuấn không quá nổi bật giữa đám đông. Cậu ít nói, sống nội tâm, nhưng bên trong là một suy nghĩ chín chắn hơn tuổi. Là con của gia đình Công giáo, Tuấn được dạy về sự hy sinh, về tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Có lẽ chính những điều đó đã âm thầm nuôi dưỡng trong cậu một ước mơ khác đó được khoác lên mình màu áo lính. Tuấn kể, từ nhỏ, qua chiếc tivi nhỏ trong nhà, cậu thường xem những bộ phim tư liệu lịch sử về chiến tranh, về hình ảnh người lính Cụ Hồ. "Nhìn các chú bộ đội hành quân, sống kỷ luật, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, Em thấy rất tự hào. Từ khi đó, em đã ước một ngày được mặc bộ quân phục ấy" - Tuấn nói. Hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" là cách gọi thân thương dành cho Quân đội Nhân dân Việt Nam, gắn liền với phẩm chất giản dị, kiên cường, vì Nhân dân phục vụ đã in sâu trong tâm trí cậu bé làng năm nào.
Tự nguyện viết đơn khi tuổi vừa tròn 19
Đợt giao nhận quân mùa xuân năm 2026, ngay sau khi địa phương có thông báo tuyển quân, Tuấn là một trong những thanh niên đầu tiên hăng hái viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Thắp hương cho Bố báo tin trước khi Tuấn nhập ngũ
Ở độ tuổi 19, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa còn đang loay hoay với định hướng tương lai, Tuấn đã xác định rõ con đường mình muốn đi. Là con trai duy nhất, lại là lao động chính trong gia đình, lẽ ra cậu có thể xin tạm hoãn để tiếp tục làm việc phụ giúp mẹ. Nhưng Tuấn không chọn cách ấy. "Em nghĩ, mình còn trẻ, còn sức khỏe thì nên đi bộ đội. Ở đó em được rèn luyện, trưởng thành hơn. Sau này về còn có kỷ luật, có bản lĩnh để làm việc tốt hơn" - Tuấn bộc bạch.
Quyết định của Tuấn ban đầu cũng khiến mẹ không khỏi trăn trở. Một mình bà gánh vác gia đình bao năm, giờ con trai lên đường nhập ngũ, trong nhà chỉ còn hai mẹ con phụ nữ. Nhưng rồi, nhìn vào ánh mắt quyết tâm của con, bà lựa chọn ủng hộ. "Cháu nó thích đi bộ đội từ lâu rồi. Làm mẹ ai chẳng thương con, nhưng tôi nghĩ đi bộ đội là tốt. Ở đó cháu được rèn luyện, tôi cũng yên tâm" - mẹ Tuấn chia sẻ. Chị gái Tuấn cũng động viên em trai: "Em cứ đi đi, ở nhà đã có mẹ và chị. Sau này trưởng thành hơn, về giúp gia đình càng tốt".
Là một trong 65 tân binh của địa phương năm nay, Tuấn không chỉ mang theo hành trang cá nhân mà còn mang theo niềm tin và kỳ vọng của gia đình, của xóm làng. Nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng của công dân đối với Tổ quốc. Với Tuấn, đó không đơn thuần là trách nhiệm, mà còn là ước mơ được sống trong môi trường kỷ luật, được thử thách bản thân, được cống hiến. "Em không sợ vất vả. Ở nhà làm mộc cũng đã quen rồi. Em chỉ mong mình hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu được kết nạp Đảng trong thời gian quân ngũ" - Tuấn chia sẻ.
Tuấn và Mẹ
Tặng sổ tiết kiệm cho Thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2026
Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam xã Hát Môn tặng 2 sổ tiết kiệm cho 2 thanh niên tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn là Đỗ Đình Tuấn – thôn Hiệp Thuận 1 và thanh niên Trần Đình Bắc – Thôn Hát Môn 8 mỗi cuốn sổ trị giá 10 triệu đồng. Cá nhân bác Nguyễn Đình Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cũng đã tặng mỗi thanh niên 10 triệu đồng kịp thời động viên các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ
Địa phương rất quan tâm, động viên kịp thời Tuấn trước khi nhập ngũ
Câu chuyện của Đỗ Đình Tuấn không phải là một điều gì quá phi thường. Cậu không có thành tích học tập nổi bật, không xuất thân từ gia đình khá giả. Nhưng trong sự giản dị ấy lại ẩn chứa một giá trị bền bỉ đó là tinh thần trách nhiệm và khát vọng trưởng thành.
Từ một cậu bé mất cha khi còn nhỏ, lớn lên trong sự tảo tần của mẹ, Tuấn đã sớm hiểu thế nào là hy sinh, là gánh vác. Quyết định lên đường nhập ngũ của cậu, vì thế, không chỉ là thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, mà còn là một bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành của chính bản thân.
Hoàng Thoàn